(Chuyện kể của sinh viên xa nhà, ở trọ)
Những ngày mới tới, cô chủ nhà ôi thôi cô với con, ngọt còn hơn đường hóa học. Rồi là con giúp cô việc này, việc kia, chuyện nhỏ, chuyện to. Rồi là cô cho con ăn, cho con uống thứ này, thứ nọ "đã luôn"! Rồi đều đều hàng tháng, con cũng phải kính cô "trăm hai" điện nước đâu ra đó. Ngày tháng trôi qua, chén dĩa chung sóng còn khua, huống gì.... Hồi nào "thương nhau củ ấu cũng tròn"! Giờ thì, ôi thôi... khiếp! Mỗi khi con đi học về thì tự dưng nhà "được" cúp điện, con chỉ biết chịu thôi chứ làm gì bây giờ?
Rồi một hôm tối trời, bao nhiêu điều ngọt ngào trước kia giờ toàn là mật đắng với dấm chua. Nào là "mày" ăn của "tao", uống của "tao" thứ này thứ nọ, "lời đắng", "lời chua" tuôn ra xối xả. Con giờ chỉ biết còn cách mau biến cho lẹ!
Ôi! Lòng người khó đoán. Ôi, cô chủ nhà của "con"!